(9/5/2017)

Hôm nay có một con ruồi quá may mắn. Nó vo ve ngay khi ta bắt đầu bữa trưa. Làm sao ta biết được nó từ đâu tới ? Ta nghe như có hạt cát sa vào nhãn . Ta đưa mắt nhìn cái vỉ đập ruồi. Nó ở gần cửa sổ, ngay tầm với của ta. Con ruồi lúc này đã đậu trên bậu cửa và có vẻ rất khoái chí. Nó còn xoa xoa hai tay (à hai chân trước) , ko hiểu ý nó muốn gì, trêu ngưoi ta ư ? Được lắm ! 2 giây thôi con nhé. Ta nhẹ nhàng đưa tay về phía cái vỉ. Một động tác êm như nhung ta học được khi quan sát các diễn viên múa. Nhẹ như nước từ tốn như hơi thở ta học được khi quan sát các thiền sư. Nó làm sao mà biết được !Nhưng…ai mà biết được. Đúng lúc tay ta gần chạm tới cái vỉ, một thứ ánh sáng như thiên đàng rọi tới. Ôi, nắng ! Sao hôm nay nắng gì mà lộng lẫy quá vậy ? Nắng tung váy bên cửa sổ và nhún nhảy trên những chiếc lá xanh. Nắng dịu dàng ngiêng đầu tinh nghịch tròn xoe mắt nhìn ta . Trong một thóang, ta ngộ ra « nắng thủy tinh » ai đó từng hát. Nó trong veo, vừa lấp lánh như kim sa, vừa mong manh cho ta cảm giác nếu ta nhìn lâu, nó sẽ vỡ vụn ra vì ngượng. Ôi chúa ơi ! cảnh giới này mà lại có một con ruồi bét nhè chè đỗ đen thì còn ra thể thống zì . Ta bất động mấy giây rồi nhón tay nhẹ mở cửa sổ, êm còn hơn bông và từ tốn hơn cả hơi thở, tới mức con ruồi chả thèm liếc ta. Một cơn gió mát rủ con ruồi bay ra bên ngoài. Ở đó, nắng thậm chí còn rực rỡ hơn. Ta vẫy tay và nói với theo: Chúa ban phước cho ngươi ! nhưng đừng có quay lại đây lúc trời mưa, nhé 😉 Ta cũng không biết nó có nghe thấy không. Ta làm sao mà biết được . Ai mà biết được ! Tự nhiên ta không muốn ăn nữa.Ta ngồi đó và lặng lẽ ngắm nắng . Lúc đó khỏang 12h15.

Laisser un commentaire