Tiên cá không nước mắt

Nàng tiên cá (Little Mermaid 2023) phiên bản mới nhất của Disney không biết phải tả sao 😅

Từ vài năm trở lại đây, Disney có vẻ chạy theo một style mới, kiểu làm hài lòng tất cả mọi người, nên các phiên bản sau này của Disney đều na ná nhau: nhàn nhạt, chung chung, hướng tới những giá trị cào bằng xuê xoa kiểu « 5 châu 4 bể đều là anh em » 😅😅😅

Những phim gần đây của Disney từ Avatar cho tới Pinocchio rồi giờ Little Mermaid đều khá chán, không có sức hút…

Phim mở đầu bằng cảnh sóng biển rất đẹp và lời dẫn: 

 » Nàng tiên cá không có nước mắt, bởi vậy nàng đau khổ nhiều hơn ».

Mở đầu thì ổn. Nhưng hơi tiếc là toàn bộ phim cho thấy một kịch bản lỏng lẻo và nhiều lỗi. Casting có vấn đề: chọn sai người, đặt sai chỗ.. Mặc dù các diễn viên rất cố gắng nhưng do diễn không tới nên càng làm cho kịch bản lủng củng thêm…

Cốt truyện tuy cũ nhưng có khá nhiều đất để phát triển lên một tầm mới thú vị hơn hẳn. Tuy nhiên ê kip phim đã không khai thác được những gì cần thiết. Có cảm giác đạo diễn hơi quá dễ dãi hoặc do ngân sách hạn hẹp gò bó nên không có nhiều lựa chọn..

Tạo hình nhân vật Triton vua thủy tề hơi èo uột, không ra được chất của Chúa tể Đại dương. Đặc biệt trang phục xấu, nhất là vương miện.. không ra được cái uy của một vị vua. Javier Bardem, chồng nàng Penelope bên ngoài khá đẹp zai nhưng vào phim nhập vai không ra được cái thần của chúa biển.

Tạo hình phù thủy Ursula thì đuối, diễn không tới và thiếu thuyết phục.. nhiều đoạn lóng ngóng nửa ác nửa ngu ngơ..

Cốt truyện còn gượng gạo ở chi tiết hoàng tử được nhận làm con nuôi… Các cảnh hoàng gia thì qua loa..  Nhiều đoạn chuyển cảnh bị thiếu tự nhiên, làm tuột cảm xúc người xem… Camera dính nhiều góc máy chết..

Nhiều tình tiết bị mất liên kết. Tiên cá thì thấy sơn cả móng tay, đã bị mất giọng hát để đổi lấy đôi chân.. xong tự nhiên lại cất tiếng hát lúc mặc quần áo…khiến người xem bị rối. Nhân vật chính thoại với anh bạn cá « đừng làm một con cá trong bể cá cảnh », nhưng bối cảnh phim thời đó lại chưa có bể cá 😅 Đoạn từ cá hóa thành người có hai chân hơi bất thình lình .. như trên trời rơi xuống.. vv..

Về casting thì chỉ có nhân vật tiên cá chính và tiên cá giả là tạm ổn. Ý tưởng một nàng tiên cá với nước da rám nắng rắn rỏi khỏe mạnh rất tuyệt vời. Tuy nhiên Halle Bailey diễn chưa xuất sắc, có gì đó rất rón rén và không pro trong việc điều tiết biểu cảm, nhất là những đoạn quay với hoàng tử Eric thì bị gượng và khô. Lúc nàng cứu chàng dạt lên bờ xong lay lay người chàng như vần khúc gỗ 😅 Chán ! Các đoạn thoại với vua cha thì cứ đơ đơ kiểu gì … (cái này có chỉ đạo diễn xuất giỏi mấy cũng thua. Nói thật, về biểu cảm diễn xuất thì có những cái không cách gì chỉ đạo được 😅)

Còn casting các nhân vật khác và nhất là hoàng tử thì đúng là thảm họa 🙈

Mình mà là tiên cá mà thấy một chàng đu cột buồm hát hò ẻo lả kiểu đấy thì mình chuồn từ tám hoánh rồi 😅 Hoàng tử gì mà trông trơn tru nịnh mắt kiểu đèm đẹp thế kia 🙈

Halle Bailey thể hiện một tiên cá thích khám phá thế giới khác lạ. Phòng nàng đầy những đồ vật lượm được từ các con tàu đắm.

Một hôm nàng vớt được một hoàng tử. Một hoàng tử dễ thương và tốt bụng không chê đâu được … và nàng phải lòng chàng. Mọi vấn đề bắt đầu từ đây 😅

Một hoàng tử lẽ ra theo nghiệp làm vua nhưng bản tính hiếu kỳ thích phiêu lưu đã đưa chàng lênh đênh trên những con tàu…Rồi khi tàu gặp bão, bị va phải đá (motif giống Titanic) và bị chìm; hoàng tử quay lại để cứu chú chó rồi bị ngã trong con tàu đang cháy và bị sóng nhấn chìm xuống…

Một nàng tiên cá truyền thống thường dùng tiếng hát để quyến rũ và dìm các chàng trai xuống đại dương. Nhưng Ariel bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của con người ở thế giới trên cạn, nên nàng đã dùng tiếng hát để cứu chàng và thể hiện tình yêu của mình..

Hoàng tử tỉnh lại, bị tiếng hát của nàng tiên cá thôi miên… quyết tâm ra đi tìm nàng.. nhưng lơ ngơ không biết bắt đầu từ đâu..

Trong đoạn ca của chàng có câu  » không có la bàn nào có thể giúp ta tìm đến nơi nàng »..

Hát thế thôi chứ chàng không cần tìm vì hôm sau đã thấy nàng xuất hiện trong lâu đài.. kiểu như đúng rồi 😅

Sau một vài trở ngại, cuối cùng cả hai chiến thắng phù thủy biển và tình yêu của hai người được công nhận.  Chàng nàng trở thành vua và hoàng hậu sống vui vẻ hạnh phúc suốt đời…

Đại khái là vậy. Thoại và âm nhạc chả có gì ấn tượng, trừ bài Kiss the girl. Cảnh kết cũng chán phèo.

Nói thật trong phim này mình thấy mấy nhân vật như cua Sebastian, cá  Flounder và chim Scuttle  « diễn » còn hấp dẫn hơn 😅😅😅.

Điểm cộng của phim: cảnh dưới đại dương quay khá mãn nhãn. Các cảnh quay nước và lửa được đầu tư công phu. Hiệu ứng hình ảnh tóc bay dưới nước rất đẹp.. Vài đoạn hài hước hóm hỉnh của mấy nhân vật hoạt hình gỡ gạc đôi chút cho phim. Nhưng tiếc là tất cả các cố gắng không cứu vãn được một kịch bản yếu và rất thiếu thuyết phục so với bản gốc.

Thực ra, câu hỏi chính ở đây là: người ta vẫn còn làm phim về tình yêu kiểu Romeo-Juliette ???🤔

Drive my car – nét tinh tế của điện ảnh Nhật

Không hổ danh rồng châu Á, phim Drive my car (Cầm lái cho tôi) của Nhật đoạt giải phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2022, giải Cành cọ vàng cho phim có kịch bản chuyển thể hay nhất tại Cannes 2021, đồng thời 8 giải khác của Viện Hàn lâm Điện Ảnh Nhật bản. Phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên trong tập truyện ngắn của nhà văn Haruki Murakami.
Drive my car ẵm các giải thưởng đình đám chính nhờ lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, chân chất tự nhiên, khá thuyết phục. Khác với phim của đạo diễn Kim-Ki-Duk gần như câm, Drive my car thoại khá nhiều nhưng không ồn ào, đan xen những khoảng lặng tinh tế. 

Phim cho nhân vật chính Yusuke ra sân ngay từ cảnh đầu tiên và dần hé mở nội tâm của anh. Sau khoảng 30 phút, người xem bị cuốn vào câu chuyện với cái chết bất ngờ của Oto (vợ Yusuke). Đạo diễn và biên kịch đã rất giỏi trong việc giữ lửa cho khán giả. Các xung đột, tính bất ngờ và tương phản được tung hứng xử lý khá tốt, liều lượng vừa phải khiến người xem khó đoán được phần tiếp theo. Cái chết của Oto đóng vai trò một cú hích, đẩy câu chuyện phát triển theo một mạch khác. Từ đây, nhân vật chính được xác định rõ nét hơn.
Với những pha cắt cảnh và chuyển cảnh khéo léo, phim show một góc nhìn tinh tế khi đan xen giữa hình ảnh đời sống sân khấu và đời sống thực. Các nhân vật vừa phải diễn trên sân khấu, vừa phải đóng các vai của mình trong đời thực. Đôi khi cuộc đời buộc người ta vào những vai diễn bất đắc dĩ…  Điện ảnh phương Đông có những cú ngắt bí ẩn lặng người. Trong  Drive my car, đó là đoạn khi Oto hẹn Yusuke tối gặp nhau sẽ nói một chuyện quan trọng, nhưng cô đã vĩnh viễn im lặng trước khi chồng về tới nhà, để lại một nốt lửng mơ hồ tạo nên độ sâu cho phim.
Xung đột nội tâm được đẩy lên cao trào khi  người lái xe đưa Yusuke tới thăm ngôi nhà cũ của cô. Trên nền tuyết lạnh tê tái phủ lên ngôi nhà đổ nát, nỗi đau nhân sinh như ngấm sâu hơn, nhói buốt hơn. Hình ảnh chiếc xe đỏ biểu tượng sự kết nối với cuộc sống, dù có mất mát, dù khó nhọc đau đớn đến đâu, con người ta vẫn phải hướng tới tương lai với những bước chân dũng cảm..
Nếu nói « cuộc đời là những chuyến đi » thì hình ảnh này khá rõ nét trong Drive my car khi các nhân vật luôn được đặt trong xe vừa đi vừa kể những câu chuyện của mình. Các đoạn tự sự diễn ra nhẹ nhàng như hơi thở cuộc sống.
« Cuộc đời tôi đã lạc lối rồi, không còn đường quay lại nữa. Suy nghĩ đó ngày đêm ám tôi như ác quỷ. Cuộc đời tôi trôi qua thật nhàm chán. Nhưng hiện tại thì còn tệ hơn.. » – nhân vật chính tập thoại trong xe. « Tôi nên làm gì với cuộc đời và tình yêu của mình ? Cái gì đã xảy ra ? Ta còn làm gì được ? Ta phải sống cuộc đời mình thôi. Ta sống với những ngày dài dằng dặc. Ta kiên nhẫn đương đầu với những thử thách mà định mệnh đưa đẩy.. Và khi thời khắc cuối cùng tới, ta sẽ ra đi trong tĩnh lặng. Và ở chốn vĩnh hằng, ta sẽ nói với Thượng Đế rằng ta đã chịu khổ đau, rằng ta đã khóc và cuộc sống thật khó khăn… »
Thành công của phim, ngoài kỹ năng về kịch bản và dàn dựng hình ảnh, bối cảnh cũng như sự thể hiện xuất sắc của diễn viên.. mang một thông điệp sâu sắc về cuộc sống, về sức sống và bản năng sinh tồn của con người. Một melodie nhiều thẩm mỹ !
Phim kết lửng để lại vấn vương trong lòng người xem nhiều cảm xúc và suy đoán …

Bộ phim cũng nói lên hiện trạng cô đơn của con người trong xã hội hiện đại khi những kết nối bị đứt gãy giữa các cá nhân và những khoảng trống khắc khoải giữa những người ngay cùng một gia đình.
Ở một góc khác, nhờ đề cập đến sự không chung thuỷ của người vợ mà phim có thể cũng được thêm điểm của ban giám khảo trong cố gắng thoát lối mòn 😅. Đây là một phim được giới biên kịch khá yêu thích. Bởi nhân vật chính vừa là biên kịch sân khấu kiêm diễn viên, vừa viết kịch bản cho sân khấu vừa phải xử lý kịch bản cuộc đời của chính mình. 

Cá nhân mình rất thích nhân vật cô gái câm và cô lái xe. Khi được yêu cầu dẫn đạo diễn đi thăm quan một nơi nào đó, cô dẫn anh ngay tới nhà máy xử lý rác thải và nói rằng cô thấy chúng trông giống những bông tuyết, một hình ảnh gợi ý về sự hồi sinh… 

Cô gái câm cực kỳ duyên dáng. Cũng như cuộc sống, cô diễn đạt bằng các ký hiệu. Phim dày đặc hình ảnh và ẩn dụ.
Tên phim Drive my car (Cầm lái cho tôi) cũng mang một ý nghĩa nhẹ nhàng, kiểu như « hãy dẫn tôi đi, như vậy sẽ tốt hơn »… và « mọi chuyện sẽ ổn thôi » như đoạn kết phim muốn nói.
Hình ảnh hai con người cô đơn và bị tổn thương đứng ôm nhau giữa bao la tuyết trắng là một hình ảnh khá đắt.
Phim mở  bằng một cảnh u tối ma mị và kết bằng một ánh đèn kiên nhẫn cùng nụ cười tàng ẩn đầu tiên trên khuôn mặt người cầm lái.

Bonus vui: một ẩn dụ hóm hỉnh nữa của phim: hãy để phụ nữ cầm lái thì mọi việc sẽ ổn hơn 😄😄😄

Unique
Mensuellement
Annuellement

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

€5,00
€15,00
€50,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Hoặc tự điền số tiền bạn muốn ủng hộ:


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

Hành trình của nhân loại…

Không thể phủ nhận, lịch sử nhân loại là lịch sử chứa nhiều bạo lực. Song song với những khám phá, phát minh phục vụ đời sống hàng ngày, con người cũng phát triển chiến tranh ngày một hiện đại, tinh vi hơn.. Từ thời tiền sử đến thời cận đại, từ việc sử dụng gậy chông, nỏ tre, hòn đá rồi đến cung tên, giáo mác, hệ thống bắn tên gắn lửa.. cho tới việc chế ra thuốc súng, đạn dược, đại bác … và giờ là bom nguyên tử, bom hạt nhân, vũ khí sinh học..
Từ chiến tranh thô sơ giết vài người lẻ tẻ hay một nhóm người cho tới chiến tranh hiện đại với bom đạn tên lửa giết hàng loạt người cùng lúc, và chiến tranh kỹ thuật số, chiến tranh tàng hình có khả năng phá huỷ từ xa; con người đã đi một chặng khá dài trong quá trình phát triển về vật chất và hình thức, nhưng về nhận thức thì chưa thể gọi là văn minh. Việc giết chóc về bản chất cũng không khác mấy thời nguyên thuỷ.

Thời đồ đá, phát minh quan trọng nhất là tìm ra lửa. Lửa lúc đó như một quà tặng của Thượng Đế giúp con người xua đuổi thú dữ và chế biến thức ăn, cho con người sức mạnh để sống sót và phát triển, sinh sôi. Nhưng cũng vì sinh tồn, con người đã sớm dùng lửa để chế tạo vũ khí, không chỉ để bảo vệ cuộc sống của mình chống thú dữ, mà còn để cướp thức ăn của bộ lạc khác khi cần.

Khảo cổ học đã ghi nhận cuộc giết chóc đầu tiên giữa các bộ lạc vào khoảng 5000 năm trước công nguyên, tại Talheim (Đức). Đây có thể xem như hình thái chiến tranh đầu tiên-chiến tranh bộ tộc, với cuộc thảm sát tập thể kinh hoàng. Vào năm 1300 trước công nguyên, tại thung lũng Tollense (Đức), những dấu vết và bằng chứng khảo cổ thu được cho thấy các dấu hiệu đầu tiên của dạng chiến tranh hiện đại có tổ chức, với số lượng lên đến 4000 người từ khắp châu Âu..

Từ chiến tranh thô sơ, chiến tranh vì sinh tồn, vì miếng ăn, sinh mạng.. con người dần tiến đến các loại chiến tranh khác ngày một phức tạp. Từ con đường tơ lụa, chiến tranh thuốc phiện, chiến tranh Đông dương, chiến tranh thế giới 1-2 … ngày nay, chúng ta chứng kiến các cuộc chiến do mâu thuẫn tôn giáo, xung đột hệ tư tưởng đang diễn ra.
Con người còn giết chóc nhau đến bao giờ ? Không có chiến tranh, con người đã phải đối đầu với thiên tai, bệnh tật, tai nạn.. và nhiều vấn đề khác trong xã hội. Chiến tranh thường chỉ có lợi cho một nhóm người nào đó.. Trong khi các cuộc chiến chưa phân thắng bại, cổ phiếu các công ty cung cấp vũ khí đã tăng ầm ầm. Chúng ta nên đặt câu hỏi ở đây. Vì sao các phát minh về công nghệ kỹ thuật số, trí thông minh nhân tạo (A.I) đã tiến khá xa nhưng nó lại tập trung vào các ngành phát triển vũ khí, thiết bị quân sự nhiều hơn hẳn các ngành phục vụ đời sống con người, chả hạn như chăm sóc sức khoẻ, năng lượng sạch, nghệ thuật…?
Quyền lực luôn tập trung vào tay kẻ mạnh nên sinh ra các cuộc chạy đua vũ trang ? 😎
Lịch sử đã chứng kiến những cuộc đối thoại thành công tránh được bao máu đổ. Tuy nhiên, đối thoại vẫn là một công việc khó khăn của nhân loại từ ngàn đời nay. Khi đối thoại không thành, súng sẽ nổ, máu sẽ rơi…Cả thế giới đang hy vọng vào cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga và Ucraina, hy vọng một cuộc chiến vô nghĩa sớm chấm dứt.

Nhìn lại lịch sử, các cuộc sát nhập đất đai lãnh thổ cuối cùng cũng kết thúc bằng sự phân tán tự nhiên. Từ Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ cho tới Alexandre Đại Đế, La Mã, rồi Napoleon, Hitler… các cuộc xâm chiếm với mục đích « thống nhất » đều kết thúc bằng việc các nước lại chia tách ra, tìm độc lập cho riêng mình. Vậy giết nhiều để làm gì ??? mọi con đường đều dẫn tới Rome đâu còn đúng nữa ?
Vài cảm nghĩ sau khi xem Origins – The journey of Humankind – Hành trình của nhân loại trên kênh National Geographic (27/2/22)

Encanto – thế giới đang chờ một phép màu ?

Encanto. Tiếng Việt dịch nôm na là Vùng đất thần kỳ.
Phim kể câu chuyện về một dòng họ nhập cư từ Nam Mỹ (nghe rất thời sự Mẽo rồi nha) 🙂
Sau khi thoát khỏi hiểm nguy, họ tìm đến vùng đất mới lập cư. Cái giá quá đắt trong cuộc thoát thân đã cho họ sức mạnh tinh thần kỳ diệu để vươn lên trong cuộc sống mới. Và họ đạt được thành công, trở nên lớn mạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong họ ẩn giấu những nỗi sợ khi ý thức được các nguy cơ đổ vỡ, các rạn nứt đang âm thầm diễn ra…
Mọi người ai nấy đều mệt mỏi khi cứ gồng lên để giữ hình ảnh hoàn hảo về gia đình và bản thân, nhưng họ vẫn phải cố. Họ sợ sự sụp đổ…
Nhưng rồi những bí mật (nhất là những bí mật động trời) như những cơn gió cuồng chân luôn tìm thấy các khe cửa để thoát ra bên ngoài.
(Không hiểu sao cái bài hát « We dont talk about Bruno » khiến mình nghĩ nó giông giống kiểu « chúng ta đừng nói về Kennedy nữa ».. hehe.. Trong phim, Bruno là một thành viên của dòng họ, có khả năng tiên đoán, đã biến mất mang theo những bí mật ko nên nói ra.. haha..)

Mirabel, một cô gái bình thường trong gia tộc, người duy nhất ko được ban cho bất kỳ tài năng nào (kiểu như phiên bản lỗi ;), khao khát khám phá bí mật với hy vọng tìm được giải pháp cho những bất ổn hiện tại. Cô cũng mong làm được điều gì đó cho gia đình, tìm cách cứu sự thiêng liêng đang bị đe doạ, để gia đình tự hào về cô, vì trước nay cô vẫn bị xem như vô dụng, chả làm đc trò trống gì.. Tuy nhiên, những nỗ lực của cô không mang lại kết quả như mong muốn, nhưng điều kỳ diệu đã âm thầm nhen lên từ những cố gắng nhỏ nhất mỗi ngày…
Phim trẻ con mà đề cập đến những vấn đề thời sự nóng bỏng thế giới: sự luân chuyển thế hệ, vấn đề giai cấp, sự hoà giải, giải pháp cho các xung đột nội tại trên thế giới..

Khi người ta sợ sự sụp đổ thì sự sụp đổ có khi xảy ra còn nhanh hơn. Có những việc đôi khi phải đi tới tận cùng, có những lúc con đường tới bình yên phải đi xuyên qua giông bão…
Chỉ có sự chân thành, thực sự cởi lòng với nhau, mới tạo dựng được niềm tin và hé mở khả năng cùng nhau xây dựng lại từ sự đổ vỡ, hướng tới một tương lai sáng sủa hơn, nơi có chỗ cho tất cả mọi người được toả sáng.

Theo như trong phim, sứ mệnh lớn lao được đặt vào tay giới trẻ của hôm nay (hơi giống trong phim Rồng thần cuối cùng – Raya and the last dragon) khi cô gái phải chắp lại các mảnh vỡ của quá khứ để tìm lại sức mạnh kết nối tái tạo cuộc sống… Lời ca thú vị nhất trong phim này có lẽ là « open your eyes » 😍

Tuy nhiên, giải pháp trong phim trẻ con thì có vẻ đơn giản hơn đời thực: chỉ cần ôm nhau thắm thiết là hoá giải được mọi thứ. Liệu người lớn làm được vậy không ? Tôi không biết, vì thế giới phức tạp hơn phim rất nhiều.
Nhưng có một điều chắc chắn, điều kỳ diệu có thể đến từ bất kỳ ai, bất kỳ cá nhân nào, ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó chính là điều kỳ diệu nhất.
Và thời gian là điều kỳ diệu thứ hai.
Phim sử dụng màu sắc sinh động rực rỡ, cách xây dựng nhân vật đa dạng và cân bằng giữa những điểm mạnh điểm yếu, và đặc biệt được thiết kế như một phim nhạc kịch với những vũ điệu lời ca sôi động của văn hoá Nam Mỹ, như thầm gửi gắm hy vọng cho một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và hài hoà hơn. 24/1/22

Cậu bé mặc bộ pijama kẻ sọc

(14/3/2017) Chuyện nghe như đùa đã xảy ra ở đây, ngay giữa châu Âu này. 70 năm trước !!!
Một lão có vấn đề thần kinh, hoang tưởng, tay chân đôi khi co giật, thích la hét, tính khí thất thường…
Thế mà lại tự cho mình quyền phân lọai con nguời, giết hết những chủng lọai « thấp kém », « hạ đẳng », lọai bỏ không thương tiếc cả những người tàn tật không cần lý do !!!
Hài kịch trộn bi kịch ở chỗ lão thần kinh được vây quanh cả hàng trăm hàng ngàn phụ tá giỏi giang, những người được coi là có bộ óc thuộc hàng thông minh ưu tú nhất nước Đức làm trợ lý, tư vấn …
Một cái đám bùng nhùng ung thư về tư tưởng ấy đã nướng sơ sơ khỏang 20 triệu mạng người ở châu Âu chỉ trong 5 năm, từ 1939 đến 1945 ! Thật không thể tưởng tượng nổi ! Hệ lụy và những chấn thương của cơn ác mộng kinh hòang này, nước Đức nói riêng và thế giới nói chung đến giờ vẫn còn bàng hòang. Sau 70 năm …
Vài cảm xúc sau khi xem bộ phim Cậu bé mặc bộ pijama kẻ sọc (The boy in the striped pijamas) . Chuyện kể về một gia đình sĩ quan SS sống gần một trại tập trung . Kể từ khi nhìn thấy khói bốc lên từ lò sát sinh và ngửi thấy những « mùi lạ » mà người chồng giải thích quanh co, cô không còn nuốt nổi nữa. Linh cảm giúp cô hiểu cái gì thực sự đang diễn ra. Những bữa ăn gia đình kể từ đó luôn bao trùm không khí căng thẳng ngột ngạt. Bọn trẻ luôn phải nghe những lời dối trá , và cũng buộc phải dối trá (phản ứng tự vệ) khi gặp sự đe dọa .. Bi kịch rùng rợn sảy ra khi người chồng quyết định chuyển vợ con đến nơi ở khác để tránh những chấn thuơng tâm lý khi phải chứng kiến những gì diễn ra trong các trại tập trung. Cậu bé con biến mất ngay trước khi cả nhà lên đường…

Ở đọan kết của phim, có tiếng kêu gào thảm thiết của người mẹ trẻ, có ánh mắt vô hồn tê dại của người cha trong cơn tỉnh ngộ quá muộn, và những giọt mưa nặng khói xám u ám rơi xuống mặt đất lầy lội bùn trông như những vũng máu khô không gì cứu vãn …
Đông Tây gặp nhau trong cách nhìn về cái ác. Nhân quả có con đường đi của riêng nó . Sự thật có cách lên tiếng của nó, dù bị đàn áp.
Hãm hại người khác, cố tình làm tổn hại đến cuộc sống của người khác, cũng chính là một cách (dù gián tiếp) đẩy cuộc sống của con cái và gia đình mình vào vòng nguy hiểm.

Trong bộ phim Sự sụp đổ của Hitler (Downfall, tiếng Đức là Der Untergang) dựa trên các tài liệu kể về 24 giờ cuối cùng trong cuộc đời Hitler, có đọan cực buồn cười khi Hitler hùng hổ thuyết giảng trong bữa ăn , nào là : lòng từ bi đối với kẻ yếu là một sự phản bội lại tự nhiên, nào là tôi sẽ không bao giờ khoan dung với những bọn yếu ớt, nào là phải tàn nhẫn vì đó là cách duy nhất , nào là cuộc sống không tha thứ cho sự yếu đuối, rằng từ bi là một tội lỗi vĩnh cửu, nào là những kẻ mạnh sẽ chiến thắng khi những kẻ yếu bị tiêu diệt … Đang huyên thuyên thì trợ lý mang vào bức điện khẩn, trong đó báo cáo Himmler đã đầu hàng quân Anh. Hitler gục xuống trong đau đớn, rồi gào lên : sự phản bội tồi tệ nhất !
(Himmler là tổng chỉ huy lực luợng SS, cánh tay phải thân tín nhất của Hitler, từng được coi là người trung thành nhất trong những người trung thành quanh Hitler lúc đó)

Vì sao Hitler bại trận ? Các sử gia và nhiều chuyên gia quân sự đều cho rằng Hitler mắc nhiều sai lầm, do thiếu hiểu biết, do quá độc đoán, do quá ngạo mạn, do quá tham lam…
Tôi nghĩ , xét trên quan điểm Phật giáo, ông ta đã gây quá nhiều nghiệp chướng, tích lũy quá nhiều năng lượng xấu Trời-Đất không sao dung nổi.
Quân Đồng Minh đã chiến thắng quân Đức vang dội ngay trong thế tuởng chừng không thể thắng nổi vì quân đội Đức quá mạnh và đuợc trang bị rất khủng. Việt Nam mình gọi là thế « châu chấu đá xe » ! Vâng, vậy mà Đức thua , thua thảm hại không ngờ , cỗ xe bọc thép Đức Quốc Xã sụp xuống, đẩy Hitler đến chỗ phải tự sát …
70 năm trôi qua, cơn ác mộng Hitler vẫn lởn vởn. Vì sao cuốn sách của Hitler lại bán chạy đến thế ? Người ta vẫn cố gắng hiểu những gì đã diễn ra 70 năm truớc và các nguyên nhân thực sự của nó , nhằm tránh một thảm kịch tương tự có thể lặp lại.

Xem phim Cậu bé mặc bộ pijama kẻ sọc:
https://www.youtube.com/watch?v=9ypMp0s5Hiw
Xem phim Downfall:
https://www.youtube.com/watch?v=IKA8FUqPOho

Tôi không sợ ma, mà đúng ra là sợ…

Jean Cocteau từng nói : »Hãy trau dồi những gì mà người ta trêu chọc bạn, bởi đó chính là cá tính của bạn ». Tim Burton nhớ câu này nằm lòng . Suốt thời trẻ, anh thường nghe người ta phán mình là « nhân vật lạ ». Và anh lấy chính điều đó vào cuộc sống và các phim của mình. Từ Edward Scissorhands, tới Beetlejuice, rồi Big Fish, nhờ các phim lạ lạ như vậy mà anh đã vươn tới thành một đạo diễn nổi tiếng trong thế hệ của mình. Bộ phim mới của anh lại khẳng định lần nữa một phong cách lạ .

Hãy đến với ngôi nhà của Miss Peregrine và những đứa trẻ lạ lùng …
Dưới đây là cuộc chuyện trò của đạo diễn Tim Burton với một nhà báo điện ảnh Bỉ.

– Theo nhà văn Ransom Riggs, tác giả của truyện « Miss Peregrine » thì anh đã có ý tưởng chuyển thể truyện của ông ấy, khá lâu trước khi chính thức nói chuyện với ông về dự án này.

– Tôi thấy truyện của ông ấy khá thú vị. Ngay khi mở ra, tôi đã thấy rất nhiều tấm ảnh cũ ở đó. Tôi cũng sưu tập nhiều ảnh cũ, tuy không nhiều bằng ông ấy. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có cùng nhiều lý do để làm: mỗi tấm ảnh kể một câu chuyện hoặc khởi đầu một cuộc phiêu lưu. Trí tưởng tượng của bạn sẽ điền vào những chỗ bị hổng.

– Và anh có ngay vai chính Jacob với người mà anh rất thân ?

– Vâng, đó là bà tôi. Tôi sống với bà từ nhỏ. Bà luôn che chở và cho tôi niềm tin. Bà cho tôi ăn và một mái ấm. Bà để cho tôi là chính mình trong một giai đọan khá quan trọng trong cuộc đời.

– « Miss Peregrine nói về tầm quan trọng của những người khác mà nhờ đó họ bước vào thế giới giàu có. Đó là một nội dung quan trọng đối với anh ?

– Đúng vậy. Khi còn nhỏ tôi chả thấy mình có gì không bình thường, nhưng bởi vì tôi thích xem phim ma và thích chơi ở nghĩa địa mà người ta gán cho tôi một cái nhãn « không bình thường » . Và nó đã cản trở tôi một thời gian. Cho tới một ngày tôi nhận thức được rằng tôi có lợi thế chính ở điều đó. Anh thấy đó, giờ tôi làm phim ma . Nó cho tôi khả năng gặp gỡ những người anh hùng của mình như Vincent Price, Christopher Lee..
Cái gì lúc đầu có vẻ tệ về sau lại hóa ra rất tốt. Mọi người đều một lúc nào đó trong cuộc sống cảm nhận mình là một ai đó khác. Với phim này tôi muốn nói với tất cả bọn trẻ rằng cái ok nhất là hãy là chính mình thôi. Ngay cả khi đôi lúc rất khó khăn.

– Anh có một điều gì đó chung với những đứa trẻ đặc biệt trong phim này ?

– Vâng, trong cái cách chúng là những đứa trẻ cực kỳ bình thường trong cuộc sống chung như biết bao gia đình khác. Một cách nói ẩn dụ thôi. Như là bọn trẻ có những giấc mơ lạ lùng vậy. Phim cũng muốn nói về những giấc mơ lạ.

– Nếu là một trong những đứa trẻ đó và có thể chọn, liệu anh sẽ thích xem một cảnh lửa cháy hay lũ ma quỷ vô hình ?

– Ma quỷ thì tôi thấy rồi còn zì (cười) . Anh chẳng biết trong đầu tôi có gì đâu .

(đọc tới đọan này, tôi lại nghe thấy vang lên ca khúc Zombie của Cranberies : what’s in your headdddddd ? 🙂 )

– Sao anh lại chọn Eva Green cho vai Miss Peregrine ?

– Miss Peregrine là một dạng phim Scary poppins . Cô có một phần hoang dại và có thể biến thành một con chim. Tôi thích những nhân vật nữ mà không nhất thiết phải biểu diễn những khả năng của họ. Họ là chính họ thôi. Mạnh mẽ, mà không phải cứ vì là đàn ông hay đàn bà. Tôi thấy Eva rất hợp vai diễn này. Cô ấy có dáng vẻ của một cô giáo làng. Giá mà tôi đã có một cô giáo như thế (cười). Eva thể hiện rất tuyệt cả phần hài hước lẫn bi kịch. Vì vậy tôi thích làm việc với cô ấy.

– Ngôi nhà của Miss Peregrine bắt đầu là ở Bỉ. Anh đã quay một phần của phim ở Torenhof, gần Antwerpen. Anh đã chọn địa điểm thế nào ?

– Trước tiên, tôi có một địa điểm ở Anh, nơi tôi từng sống và phần lớn phim này quay ở đó. Nhưng tôi lại không tìm thấy một ngôi nhà đúng tinh thần câu chuyện, nên tôi đã tìm ở Pháp và Bỉ. Tôi muốn một tòa nhà thực sự là giống nhà chứ không phải giống một trụ sở hay bệnh viện . Một cái gì đó phải kỳ quặc. Rồi khi tôi nhìn thấy ngôi nhà này, trong đầu tôi hiện ngay lên tít của cuốn sách. và tôi biết ngay là chính nó. Ngôi nhà có rất nhiều hình vẽ và nóng bức ngột ngạt nữa.

– Ngôi nhà này trước kia là của một xưởng sản xuất bánh kẹo.

– Thật à ? Tôi đã không biết điều đó. Khi nó được rao bán, tôi đã rất muốn sở hữu. Nhưng có ai đó đã nhanh chân hơn (cười).

– Anh có thể cho biết những cảm hứng thị giác về ma quỷ trong phim này không ?

– Trong sách có miêu tả đấy. Nó là một dạng chuyện ma. và tôi muốn làm nó giống như một giấc mơ xấu (nightmare) của một đứa trẻ. Vì vậy, gương mặt chúng phải vô hồn và chúng vẫn có quần áo trên người. Tôi muốn làm một phim kinh dị như vậy.

– Còn anh, anh sợ điều gì ?

– Những điều mà người ta cho là đáng sợ theo cách thông thường trong cuộc sống lại không làm tôi sợ mấy. Mà đúng ra là tôi sợ một cuộc sống « bình thường » hơn (cười).

– Phim này là một cách anh thách thức ma quỷ ?

– Chính thế đấy. Đối với tôi, phim này là một dạng phân tích tâm lý hạng nặng đấy (cười).

(La Libre – 23/10/2016)