Hotel California: thiên đường hay mê cung ?

Hotel California, một ca khúc đứng đầu bảng Billboard suốt những năm 80 và đứng trong tất cả danh sách những ca khúc hay nhất mọi thời đại. Gần 50 năm sau, giới rock&roll vẫn say mê remix và cover bản hit bất hủ này . 

Ra đời năm 1976, Hotel California của Eagles kể câu chuyện kinh điển về tình yêu, về cuộc sống.

Chỉ hơn 6 phút, ca khúc cô đọng này cuốn hút không khác gì một truyện cực ngắn hay một phim cực mini. Ở đó có cốt truyện, có mở có kết, có nhân vật chính, nhân vật phụ, có thoại, có dẫn chuyện, có kịch tính, có chất thơ, và tất nhiên đầy nhạc điệu. Nghệ sĩ Don Felder từng thú nhận năm 2008 rằng « những giấc mơ và hình ảnh như phim đã quay trong tâm trí » khi ông viết lời cho ca khúc này …

Hotel California kể câu chuyện của một lãng tử kiệt sức sau khi vượt qua sa mạc khô cằn. Mệt mỏi, anh muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi nhưng rồi lại bị mắc kẹt vào một chốn tù túng không thể thoát ra…

Cảnh mở của ca khúc là cảnh một chàng trai vừa rời sa mạc, lê bước trên xa lộ mịt mùng lộng gió. Đâu đó mùi colitas ấm áp thoảng trong không khí. Xa xa phía trước, thoáng có ánh đèn lấp láy.. Đầu nặng, mắt trũng, anh cần một chỗ nghỉ chân… 

Lời bát hát kể tiếp:

Rồi cô ấy hiện ra trên ngưỡng cửa. Tôi nghe tiếng chuông và thầm nghĩ: đây có thể là thiên đường mà cũng có thể là địa ngục (đoạn này báo hiệu khởi đầu một cuộc phiêu lưu mới, vừa như ám chỉ một cuộc hôn nhân).
Rồi cô ấy thắp nến và chỉ lối cho tôi. Có tiếng nói ở hành lang, và hình như tôi nghe thấy: « Xin chào mừng đến với Hotel California! Một nơi thật xinh đẹp, một chốn tuyệt vời. Có rất nhiều phòng tại đây. Bạn có thể tới bất kỳ lúc nào trong năm ».
Đoạn tiếp theo của bài hát là hồi ức của chàng lãng tử khi quan sát đời sống bên trong Hotel California:

Tâm trí cô ấy xoay tít, cô có chiếc Mercedes-Benz, ờ, và rất nhiều hot boy vây quanh cô gọi là bạn. (« Ờ » được thả cực chuẩn nhé 😜)
Họ khiêu vũ trong sân, mùa hè nóng bỏng ngọt ngào …
Có người nhảy để nhớ, và có người nhảy để quên…
Rồi tôi gọi người quản lý: « Làm ơn mang rượu cho tôi ».
Ông ta bảo: « Ở đây chúng tôi không có thứ đó nữa từ 1969 rồi ».
Và những giọng nói vẫn vang vọng từ xa xăm. Nó đánh thức ta lúc nửa đêm để nghe:  Chào mừng đến với Hotel California!
(Điệp khúc này được lặp đi lặp lại). 

Rồi đoạn kết của bài hát chính là đoạn cao trào nhất:

Gương trên trần, sâm banh hồng mát lạnh trong đá.
Và cô ấy nói: « Chúng ta đều là tù nhân của chính mình ».
Trong những gian phòng lớn, mọi người tụ tập dự tiệc.
Họ dùng dao để cắt, nhưng họ không giết được con thú (kèm theo là đoạn trống dồn cực ấn tượng).

Có nhiều bàn luận về câu « họ đâm bằng dao thép ». Câu này có thể ám chỉ việc cắt thức ăn trên bàn tiệc, cũng có thể ám chỉ ý muốn cắt bỏ những thứ trói buộc tù túng hay về cuộc tranh đấu khốc liệt trong cuộc sống nói chung, việc đánh mất sự ngây thơ trên con đường đi tìm giấc mơ … Rồi bài ca tiếp:

Điều cuối cùng tôi còn nhớ là chạy ra phía cửa.
Tôi phải tìm lối trở lại nơi của tôi trước đây.
“Hãy thư giãn! – người gác đêm nói – Chúng ta được lập trình để đón nhận. (câu này lẽ ra nên dùng một tông trầm hơn, ma mị và quyền lực hơn thì sẽ ấn tượng hơn nữa 🙂 )
Anh có thể check out bất kỳ lúc nào, nhưng anh không thể rời bỏ ».

Kết ngắn và rất tuyệt, kèm đoạn guitar phê hơn cần sa 😁. Cũng như trong những phim hay, nó để người xem một khoảng lặng để suy nghĩ và tự kết câu chuyện theo cách của mình.

Nó khiến tôi nhớ đến một câu quote trong phim Oppenheimer (Oscar 2024) : người ta thường không sợ cho tới khi hiểu về nó. Và người ta chỉ hiểu về nó khi đã dùng nó.

Ca từ đầy hình ảnh và ẩn dụ, cùng với những đoạn solo guitar phê tuyệt đối, bản hit bất hủ này cho thấy một sức hút mãnh liệt xuyên thời gian.

Mặc dù các thành viên ban nhạc Eagles tiết lộ rằng chính Beverly Hills Hotel mới là nơi gây cảm hứng cho họ viết nên ca khúc này, và thậm chí hình ảnh hotel này chụp trong một chiều hoàng hôn đỏ xậm cũng là hình ảnh chính trên bìa album của band, nhưng du khách vẫn lũ lượt chảy đến Hotel California ở Todos Santos (Mexico), tới mức khiến Eagles phải kiện khách sạn này năm 2017 vì đã lạm dụng danh tiếng của mình. Lý do cũng một phần vì lúc đầu Eagles định đặt tên ca khúc là Mexico Reggae nhưng sau đó đổi lại thành Hotel California.

Câu « Ở đây chúng tôi không có nữa từ 1969 rồi » lấy từ việc vào năm 1969 có lệnh cấm uống rượu khi đang cai nghiện. Câu này cũng ám chỉ hotel như một trại cai nghiện vậy. Thậm chí có tin đồn cho rằng Hotel California của Eagles lấy cảm hứng từ một bệnh viện tâm thần ở bang Camarillo. Bởi lời bài hát toát ra sự hoang mang của một người không biết mình là ai và đang ở đâu, không khác gì một kẻ điên hay một kẻ nghiện cố vật lộn để thoát khỏi một mê cung bịt bùng ..

Hình ảnh xa lộ bụi mù ngay đầu bài hát đã cho thấy cái background cô đơn và bất định của con người trong cuộc đời này… nơi mà hưởng thụ có lẽ là cái bẫy ngọt ngào nhất trong các loại bẫy thử thách con người.

Nếu như gần 50 năm trước họ đã cảnh báo « phần chìm của giấc mơ Mỹ », sự quá tải của chủ nghĩa vật chất, sự hưởng thụ quá đà và trống rỗng về tinh thần với công nghệ giải trí..  thì chúng ta hãy nghĩ xem hiện giờ thế giới đang ở đâu ?

Có lẽ thi thoảng chúng ta nên nghe lại ca khúc này để cảnh giác với vài cái bẫy « thư giãn » nào đó chăng 😉

Bi kịch Medusa

Medusa, quỷ nữ tóc rắn của thần thoại Hy Lạp.

Có nhiều tích kể về việc Medusa bị biến thành quái vật. Nhưng thích nhất là tích kể Medusa lúc đầu sinh ra là cô gái rất xinh đẹp, nhưng do cậy nhan sắc (kiểu ta đẹp ta có quyền) đã khiêu khích nữ thần Athena nên bị thần trừng phạt bằng cách biến tóc thành rắn và đôi mắt hóa đá bất kỳ ai nhìn vào nó. Khiến mọi người sau đó đều tránh xa và Medusa cô đơn suốt phần đời còn lại cho tới lúc chết (ở trong hang).

Tích này nghe hợp lý hơn mấy tích khác nói Medusa chỉ là nạn nhân của một vụ săn đuổi. Không tự dưng chỉ là nạn nhân mà lại khiến thần nổi giận lôi đình trừng phạt nặng vậy ? Nghe hơi sai sai..😅

Câu chuyện về Medusa đúng tới tận bây giờ. Trời đất xưa nay không ưa kẻ ngạo mạn, dù là ngạo mạn về sắc hay tiền tài.

Trong ba chị em nhà gorgon, chỉ có Medusa là không bất tử như hai chị của mình. Medusa sau này đã chết dưới tay anh hùng Perseus, con trai thần Zeus, vị thần chúa tể trên đỉnh Olympia. 

Trước khi lên đường đi diệt Medusa, Perseus được các thần linh hỗ trợ tặng cho đôi dép có cánh, mũ tàng hình, gươm, túi thần …  

Đặc biệt thần Athena tặng cho một tấm khiên sáng loáng. Tấm khiên này đã giúp Perseus thấy được Medusa mà không phải nhìn trực tiếp. Nhờ đó đã chặt được đầu Medusa mang về để cứu mẹ mình thoát khỏi vua Polydectes… Sau đó Perseus tặng cái đầu Medusa cho nữ thần Athena.

Gì chứ đùa với Athena, nữ thần của Trí tuệ và Chiến tranh thì .. chỉ có lỗ 😅😅😅

Người Hy Lạp trông thế mà thâm thúy. Đối với họ, cái Đẹp luôn có thể chết 😎

Ngày nay ở Hy Lạp và Ý, người ta vẫn dùng biểu tượng đầu Medusa gắn trên cửa, trên gươm đao hay phù điêu để xua đuổi ma quỷ 😈 Hãng thời trang Versace thậm chí còn đưa đầu Medusa vào logo biểu tượng của hãng.

Ảnh: tạo hình Medusa trong phim Medusa (do Uma Thurman đóng)

Một chiều thứ sáu trên bến tàu…

Chiều thứ sáu ở ga tàu trung tâm, nơi tuần nào mình cũng phải qua ít nhất vài ba bận trên con đường từ nhà đến chỗ làm và ngược lại. Đối với những ai đi làm hàng ngày, nó có vẻ cực kỳ nhàm chán và đơn điệu trong một hành trình gần như bất di bất dịch. Nhưng với những người từ xa tới, nó lại là vùng đất chứa đầy những kỳ thú và bất ngờ … Thời gian khác nhau cho người ta những cảm xúc khác nhau…

Những buổi chiều chờ tàu về, mình thường thích ngắm mọi người qua lại và chạy những cuốn phim mini trong đầu 😅 

Ở cái chốn vội vã người lên kẻ xuống này, cuộc sống tưởng như không bao giờ ngưng đọng. Ai  cũng hối hả. Hối hả lên tàu, hối hả xuống tàu, hối hả tìm người thân, hối hả tìm nối chuyến, hối hả tìm lối ra, hối hả tìm đồ thất lạc …

Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì những bến ga như này không khác gì một sân khấu nhỏ.

Nơi đây có nước mắt, có nụ cười. Có những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia ly, những cãi vã, những tán tỉnh làm quen, những cảnh khôi hài và cả những bi kịch khủng khiếp của các vụ tự tử – những người muốn dừng chuyến tàu của họ vĩnh viễn..

Từng viên đá ở đây đã chứng kiến bao hỉ nộ ái ố của dòng đời chảy miên man …  Rồi những chuyến tàu nào sẽ chờ ai ? 

Đôi khi mình nghĩ tới những bức tranh của Paul Delvaux, một họa sĩ Bỉ nổi tiếng vẽ những chuyến tàu đêm. Như nhiều thứ khác, ga tàu cũng khá lãng mạn khi về khuya. Người ta thậm chí đã làm thơ về cái nơi tưởng chừng rất khô khan này. 

Cái chốn vội vã trở về vội vã ra đi ấy thế mà cũng có những lúc thời gian như ngưng thở. Khi một người ngóng đợi ai kia trong chuyến tàu muộn. Vào một đêm trăng…

Hình: tác phẩm Cô gái trên bến tàu của Paul Delvaux (1956)

Ngày càng nhận ra máy móc làm nhiều thứ tốt hơn chúng ta. Nó rửa bát sạch hơn này. Nó giặt quần áo sạch và nhanh hơn này. Nó nấu cơm chuẩn hơn này (nồi cơm điện AI). Nghe nói thế giới còn sắp cho ra con robot biết xào nấu nữa 🙈 Nó lau nhà sạch hơn, là quần áo phẳng hơn. Nó dịch và soạn văn bản nhanh hơn, xét nghiệm và chẩn đoán chuẩn hơn… Nó cũng lái xe tốt hơn, ít rủi ro tai nạn hơn.
Máy móc tính toán giỏi hơn chúng ta, cái này chắc cú luôn. Các phần mềm kế toán đang được cập nhật những phiên bản tính toán tự động nhanh gấp 3. Nó sản xuất ôtô xe máy, linh kiện điện tử, máy bay…thậm chí cả tàu vũ trụ..
Giờ trí thông minh nhân tạo còn biết vẽ tranh, làm thơ, tâm sự và trả lời các câu hỏi tâm lý nữa. Thôi xong ! 🙈
Con người chỉ còn mỗi cảm xúc mà làm không ra hồn thì ngày AI thống trị thế giới không còn là viễn tưởng nữa 🙏🙏🙏

The Voice Đức phát hiện giọng ca mới

Lâu lắm mới nghe được một chất giọng nam trầm đàng hoàng chứ không kim kim nhựa nhựa như nhiều chàng khác 😅 Alexander Eder 19 tuổi khiến ban giám khảo choáng khi chàng cất giọng hát Your man lần đầu tại The Voice Đức. Dù mới 19 khi đó nhưng Eder sở hữu một chất giọng già dặn đáng kinh ngạc 😎 Một vài người trong giới nhạc thậm chí còn phán Eder có thể là một Elvis thứ hai. So vs Elvis thì hơi quá nhưng Jos Turner – chúa tể của Your Man – đã gai người khi nghe Eder hát. Tuy nhiên, so về vẻ điển trai thì Jos vẫn hoàn toàn rất bình tĩnh trước cậu bé người Đức.
Bài thi The Voice của Eder lọt vào top 10 các phần thi gây ấn tượng nhất đối với giám khảo toàn cầu năm 2022 và top 4 cùng ca khúc tại châu Âu.

Đĩa đơn đầu tiên Lauf mich frei 2019 của Eder không hề tệ. Tuy nhiên hát tiếng Đức là điểm chết của chàng.
Có thể Eder còn quá trẻ để nhận ra ngôn ngữ germain không mấy duyên với thơ ca 😎
Hơn nữa hát bằng tiếng Đức thì chàng sẽ khó ra quốc tế. Ở Bỉ có K3 cũng đình đám nhưng chỉ hát bằng tiếng Hà Lan thì mấy chục năm kiên cường cũng chỉ nổi ở mấy quốc gia châu Phi. Eder không nên so với Stromae vì cộng đồng Pháp ngữ lớn hơn nhiều và tiếng Pháp cũng dễ thương hơn hẳn 😍
Một điểm chết nữa của Eder là không đi theo dòng nhạc country là cái hợp với chất giọng chàng nhất. Chuyển qua pop rock thì chàng sẽ đấu không lại với những sói già sừng sỏ trong hệ nhạc điện tử …
Nghe nói lúc đầu chàng ôm mộng làm diễn viên. Ờ để xem kịch bản nào phù hợp cho một vóc dáng cạnh tranh với Arnold Schwarzenegger 🤔. Phim hành động hiện thế giới hơi quá tải zồi… haizza… Ăn thua là do thiên thời cả ! Nếu chàng chuyển sang nghiệp diễn viên thì Jos Turner có thể kê cao gối mà ngủ 😅😅😅 Mà thôi, chàng đã hát Lauf mich frei thì cứ để chàng chạy tự do thôi 😁🕺

Vũ trụ bí ẩn

Lời trăn trối cuối cùng của nhà bác học Einstein vẫn còn là một bí ẩn. Và vũ trụ đã muốn giữ kín những lời này. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/4/1955, Albert Einstein đã thốt ra một vài lời bằng tiếng Đức nhưng thật không may cô y tá trực lúc đó không hiểu ông nói gì 😱
Điều này khiến tôi nhớ tới câu nói cuối cùng của thám tử Sherlock Holmes:
Vấn đề to lớn của nhân loại, cho tới giờ vì một lý do nào đó, vẫn chưa có câu trả lời.
Humanity’s great problem, to which reason so far, has no answer ! 🤫

Hozier: hãy mang ta tới nhà thờ !

Báo chí khen ca khúc mới của chàng Hozier là lấy được nhiều nước mắt của người yêu nhạc. Mình nghe Nina cried power, thấy cũng thường. Mình không có ấn tượng gì với nhạc của Hozier. Phải nói trong tất cả các ca khúc của chàng, có mỗi Take me to the Church là tạm được. Tựa bài hấp dẫn, và mình nghi là nhờ nhiều fan cuồng nữ mà chàng được giải Billboard cho bài này năm 2015.
Hozier người Ireland mà thoạt nhìn người ta phải thốt lên: ôi lạy Chúa !
Chàng đẹp, cao ráo, nghệ sĩ tất nhiên rồi, gương mặt hao hao Jesus, tóc dài rủ xuống đôi mắt xa xăm. Giọng chàng ấm, những ngón tay thon tiểu tư sản nhấn nhá trên cac phím đàn cũng điêu luyện duyên dáng như khi chàng nhả những lời ca.
Tuy nhiên, ngoài tiếng trống dồn trước đoạn điệp khúc hoành tráng « Hãy mang ta tới nhà thờ, ta sẽ thú tội và người cứ mài dao.. » thì còn lại khá nhàm, không có gì mới mẻ, vẫn chỉ là vài cảm xúc vụn vặt, loanh quanh ..
Bài hát như tiếng thở dài, vừa như tiếng kêu hụt hơi vì mất phương hướng của con cá bị dạt lên bờ… Chết, đời mà chỉ có mỗi thú vui trên giường thì không hiểu người ta sống đc bao lâu ??? 😉 Thôi, dù sao trong bài chàng cũng đã lạy Chúa.. Dù sao chàng sáng tác cũng cách đây 5 năm, thời chàng mới 24.
Mình cam đoan với tiếng thì thầm Amen và ánh mắt buồn ngước lên cõi vô định thế kia, đến Chúa là đàn ông cũng còn tha thứ cho chàng 😉
Riêng mình thì tin nếu đóng phim, chàng sẽ thành công hơn, nhất là những kiểu phim như Romeo-Juliette, nơi tình long lanh thường chết yểu sau vòng gửi xe 😃 (5/2019)