Auteur : vanle7
Người Canh Gác
Tác giả: Christos (Pháp)
Chuyển ngữ: Vân Lê
Phần 1: Bí mật lớn (tập 2)
Chương 6: KHU RỪNG
Có hai con đường dẫn vào rừng. Một đường cách nhà nó vài căn có vẻ hơi quá mạo hiểm: mẹ nó có thể nhìn thấy từ ngoài vườn. Gần như chiều nào bà cũng ở đó, để viết… Tốt nhất là nên đi con đường bên kia: một con hẻm ít ai để ý, khuất sau dãy hàng rào tuyết tùng.
Nó có cảm giác như đang lao vào hành lang của một lâu đài ma ám nào đó! Một nỗi sợ hãi mơ hồ nhen nhóm bên trong, cảm giác bùng nhùng như là nó đã từng trải qua điều này trước kia. Có vẻ như cơn ác mộng của mình … Nó lẩm bẩm. Đến bìa rừng, nó huýt sáo để tự trấn an một chút.
…
Nó bị giật ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng « c-rắc » của một cành cây, tiếp theo là một tiếng rít ngắn. Nó đông cứng lại, các giác quan căng ra. Đó không phải tiếng bước chân của một người đi dạo hay của bác bảo vệ rừng. Ôi không ! hoàn toàn không !
Có một tiếng rít đáng ngờ khác. Ai đó đang đi đến! Ai đó hoặc cái gì đó. Có thể chính là cái mà cha không muốn nó thấy. Và điều đó đang đến rất gần…
Nó bỗng nhận ra sự im ắng xung quanh mình: chim chóc không hót nữa. Nó nhớ cha từng nói: chim chóc cảm nhận được những thay đổi. Khi chúng im lặng, đó là dấu hiệu của một cơn bão hoặc sự nguy hiểm nào đó.
Một cách cực kỳ nhẹ nhàng, nó ngồi khom xuống và di chuyển dần về phía một cây sồi lớn. Từ đó nó có thể quan sát mà không bị phát hiện. Những tiếng rít ro bắt đầu gần hơn. Giờ đây nó nghe rõ những tiếng chân nặng nề nện trên mặt đất. Trong một khoảnh khắc, nó hiểu cái gì đang đến gần…

Người Canh Gác (tập 2) ebook
đọc Người Canh Gác (tập 2) – 45 trang
2,70 €
NGƯỜI CANH GÁC
Tác giả: Christos (Pháp)
Giới thiệu và chuyển ngữ: Vân Lê
*********
phần 1 : Bí mật lớn (tập 1)
Chương 1: Những ngôi nhà, những ngôi nhà…
Joris băng vội qua hành lang và bước nhanh vào phòng khách.
Nó hơi chững lại, do dự khi thấy những tấm giấy dán tường. Trên đó các họa tiết thể hiện những ngôi nhà: ngôi nhà của nó, được vẽ từ nhiều góc, và những ngôi nhà khác mà sao nó thấy quen thuộc một cách lạ lùng. Tất cả được vẽ bằng than chì và phấn đỏ.
Mới sáng nay, nó vẫn còn nghĩ ở đó là những tấm giấy phủ đầy những bông hoa to màu hồng phấn.
« Họ đã thay chúng lúc nào nhanh vậy ta ? » – nó tự nhủ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
-Mẹ ơi ! nó gọi to, như mọi tối mỗi lần đi học về.
-Mẹ đây, con trai đấy à ?
Giọng nói phát ra từ chiếc ghế bành, chiếc ghế mà cha của Joris đã mang từ trên kho gác mái xuống. Vợ ông không thích nó nên bà đã nài nỉ đặt nó ở tận góc tít cuối phòng. Từ lối vào phòng khách người ta khó mà thấy được. Bà luôn cho rằng chiếc ghế có mùi của một con chó già hôi hám.
Joris chỉ có thể nhìn thấy cánh tay của mẹ đặt trên một tay ghế. Nó đến gần, hơi nhíu mày: đây là lần đầu tiên mẹ ngồi vào chiếc ghế đó ! Bà đang đọc sách và ngẩng lên:
– Joris à, con có một ngày ổn chứ ?
Dáng bà ngồi gập một cách rất lạ, lưng hơi cong lên, trông như một con mèo ở thế sẵn sàng vồ mồi.
– Vâng, con ổn… nó lẩm bẩm trong miệng – Mẹ đang đọc gì vậy?
Nó muốn mẹ kể với nó về những gì bà đọc, nếu không nó sẽ cảm thấy rằng bà đang giấu điều gì đó, rằng bà có một cuộc sống bí mật trong những cuốn sách.
– Một cuốn truyện rất thú vị. Ta khuyên con nên đọc ! bà nói, giọng hơi khàn khàn.
– Truyện nói về gì ạ ? nó hỏi một cách máy móc.
– Về chúng ta… bà đáp lại tức thì. Nó nói về chúng ta đấy. Và con biết nó nói gì không ?
Bà hơi nghiêng đầu một cách rất kỳ cục.
Joris nuốt khan. Có gì đó không ổn, nó không biết phải nói sao. Ai đã thay họa tiết giấy tường ? Mẹ nó đang ngồi trong chiếc ghế bành đó ư ? Và giọng nói của bà? Thái độ của bà? Nó không biết, nhưng tất cả những chi tiết đó gộp với nhau khiến nó khó chịu. Nó bỗng cảm thấy rùng mình và sự khó chịu từ bụng dâng dần lên cổ họng …
– Không ! cuối cùng nó cũng đáp. Nó nói gì về… chúng ta vậy ?
– Nó cho rằng chúng ta đang ở trong tù…
– Sao cơ ? Ở trong tù ư ? Joris thốt lên, thấy ý tưởng đó thật ngu ngốc.
– Mày biết rất rõ tao đang nói gì đấy, thằng oắt con kia ! mẹ nó bỗng quát to và bật đứng dậy.
Joris giật nảy người. Mẹ đang đứng trước mặt nó, miệng méo đi một cách gớm ghiếc. Đôi mắt chợt phình to ra chiếm hết nửa khuôn mặt bà, trông như hai cái giếng không đáy sẵn sàng nuốt chửng nó. Nó kinh hoàng thấy mái tóc của mẹ cũng biến dạng: những lọn tóc nâu xinh đẹp của bà đã biến thành những con rắn đang oằn oại tứ phía và thè lưỡi về phía nó.
Qua cơn sốc vì bất ngờ, Joris bắt đầu lùi dần về phía hành lang, cố gắng bình tĩnh hít thở, như cha đã từng dạy nó.
– Bà không phải mẹ của ta ! nó hét lên. Bà là ai ?

Người Canh Gác (tập 1) e-book
đọc Người Canh Gác (tập 1)
2,50 €
Từ Firenze tới Anchiano…
Firenze – thủ phủ vùng Tuscany – nổi tiếng là thành phố đẹp nhất nước Ý. Nơi đây không chỉ quê hương của các bậc thầy vĩ đại như Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Botticelli … mà còn là cái nôi của phong trào Phục Hưng đình đám một thời. Thời được Engels miêu tả như « thời kỳ sinh ra những người phi thường, đánh thức những người phi thường – phi thường về tư tưởng, đam mê, phong cách, trong sự bao quát và trí tuệ ».
Bao giờ nhân loại mới được biết đến một cuộc Phục hưng thứ hai ?
Firenze từng là thủ đô của Ý vào thế kỷ 19. Di sản nghệ thuật và các kiến trúc cổ xưa cũng ngang ngửa với Roma.
Đến đây để hiểu vì sao nước Ý kinh tế luôn khó khăn. Chi phí bảo tồn ngần này di sản chắc cũng ngốn quá nửa ngân sách rồi 😅

Đời sống ở đây khá phóng khoáng. Dân Florence trai xinh gái đẹp ăn chơi điệu đàng hết sức. Chủ nghĩa Carpe Diem có lẽ Paris cũng thua 😅. Thời trang sang chảnh sành điệu khỏi chê. Về khuya không khí ở Florence rộn ràng dưới ánh đèn lung linh từ các cửa hiệu và hàng quán khắp nơi…
Trên cây cầu Vecchio nổi tiếng, ban ngày du khách qua lại rầm rập tò mò ngắm nghía các cửa hàng trang sức dọc suốt hai bên cầu. Giới nhà giàu Florence thi thoảng mở tiệc trên thuyền hay ven sông gần cầu Vecchio.
Trong khu trung tâm Florence khá đông, đặc biệt quanh khu quảng trường Signoria, nhà thờ Duomo, thánh đường Santa Maria del Fiore …
Tuy vậy Florence cũng có rất nhiều góc tĩnh lặng khuất sau những con hẻm nhỏ vắng vẻ, ban tặng một không khí bình yên khác lạ với những ô cửa sổ màu xanh.

Nhà mình thuê căn hộ ở gần ga Santa Maria Novella nên việc đi lại khá thuận tiện. Từ sân bay lấy tram chỉ mất có 15 phút là đến tận ga Santa Maria Novella (bến cuối luôn, không sợ nhầm 😅) có 1.5 eur/người. Từ đây, nếu đi thăm các nơi khác như Pisa, Da Vinci, Livorno, Roma .. thì chỉ cần ra ga lấy tàu đi rất dễ dàng. Ở ga có khoảng hơn chục cột bán vé tự động nên không phải chờ đợi mất thời gian.
Tàu từ Firenze Santa Maria đến Empoli có 5 eur/người. Trẻ em 14 tuổi trở xuống được miễn vé nếu có người lớn đi kèm. Nếu bạn định đi Pisa thì khuyên bạn nên đi sớm chút vì tầm từ 9h trở đi rất đông khách đi Pisa và bạn có thể phải đứng vì hết chỗ ngồi trên tàu. Còn nếu đi thăm những điểm gần hơn như quảng trường Michelangelo thì có thể dùng taxi (khoảng 40 euro cả 2 chiều). Phần còn lại thì từ Santa Maria Novella có thể đi bộ thăm các điểm du lịch nổi tiếng như Nhà nguyện Medici, nhà thờ Duomo, quảng trường Signoria, cầu Vecchio, cung điện Davanzati, quảng trường Republica, vườn Boboli …

Về ăn uống thì giá cả cũng phải chăng trừ một số restorante khá đắt đỏ ở gần khu quảng trường Signoria.
Hơi có chút tiếc là chỉ có một quán Việt duy nhất nơi đây: Cơm Sài Gòn (địa chỉ 93 Via dell’Agnolo). Đi tìm địa chỉ không dễ lắm vì số nhà khá lộn xộn. Đang 98 thì ngay bên cạnh là số 121 .. định đi ngược lại phía kia thì lại thấy số 119 phía bên trái.. đi tiếp quãng nữa thì thấy 78 rồi 85.. Số 93 tít gần cuối phố… 😅😅 Được cái đồ ăn ngon, chủ quán người gốc Nam bộ, dễ thương và cuốn gỏi cực khéo. Tráng bánh xèo khỏi chê 😋 Giá cả dễ thương🍀🍀🍀

Chuyến đi Florence kỳ này có lẽ mình thích nhất là được đến thăm nơi sinh của họa sĩ thiên tài Leonardo Da Vinci ở Anchiano ❤
Nhà mẹ ngài ở trên một ngọn đồi cao tít tắp hẻo lánh. Từ Florence tới Anchiano khoảng 75 km. Bạn phải lấy tàu đến Empoli (khoảng 30 phút) rồi từ đó lấy bus 49 đi tới Da Vinci. Sau đó vào tourist office gọi navette của cty du lịch đưa lên tận nơi. Nhiều người thích đi bộ quãng đường này nhưng nắng 37-38 độ mà lê hơn 3 cây số lên đó xong chắc mình không nhìn thấy gì luôn 😅 Đường lên nhà Da Vinci trên đỉnh đồi phải qua những khúc cua ngoằn ngoèo không khác gì đường lên Đà Lạt 😅 Hai bên đồi núi phủ cây xanh trùng điệp bạt ngàn.
Mình bỗng hình dung khi xưa gần 600 năm trước, cái thời mà từ đây lên tỉnh mất nguyên ngày đường nếu đi bộ và hơn nửa ngày nếu đi ngựa, giữa một vùng thiên nhiên xanh mướt cả ngày không bóng người này mà lại xuất hiện cô thôn nữ xinh đẹp duyên dáng thì… luật sư cũng đuối thật ý chứ 🙈
Vũ trụ đã dày công dàn xếp cuộc gặp gỡ thiên niên kỷ của họ để Leonardo chào đời 🥰

Từ cửa chính vào là phòng khách và nhà bếp. Phòng bên phải là nơi Leonardo ngủ. Phía bên trái là nhà kho. Mình đặc biệt ấn tượng với những cửa sổ nhỏ ở đây. Từ những ô cửa sổ này mở ra cả một vùng thiên nhiên bao la tươi mát. Leonardo chỉ ở đây có 4-5 năm, sau đó mẹ ông đi lấy chồng và ông được gửi về cho bố nuôi. Chúng ta có thể hình dung cậu bé Leonardo 4-5 tuổi hồi đó chơi lê la ở khoảnh sân rợp cây xanh này trong mấy năm đầu đời…
Không phải ngẫu nhiên mà ông từng thốt lên: thiên nhiên là tình nhân của tôi 🙏
Bị gọi là « con hoang » khi sinh ra ở một vùng quê nghèo trong căn nhà nhỏ của một nông dân (một số nhà sử học nghiên cứu về Da Vinci còn cho rằng mẹ ông thực ra là một nữ nô lệ thời đó) nhưng khi qua đời ông trút hơi thở cuối trong vòng tay của vua Pháp, tại lâu đài Clos Luce’. Quả là mệnh đế vương 🙏 Những vì sao trên trời biết ông từ đâu đến, chứ không phải qua miệng thiên hạ.
Vì có tài nên tất nhiên ông cũng bị nhiều kẻ ghanh ghét đố kỵ, dèm pha, dùng xảo ngôn để hãm hại .. nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được ông. Mệnh ông không những mệnh đế vương mà còn là mệnh trời.
Một trong những câu quote nổi tiếng của ông:
Sự thật là người con gái duy nhất của Thời gian.
❤❤❤
Đối diện tourist office là bảo tàng Da Vinci 3 tầng nằm trên một sườn đồi cao.

Leonardo Da Vinci có một số phận quá đặc biệt.
20 tuổi đã được thầy công nhận giỏi hơn.
Dù tiếng tăm là một họa sĩ hàng đầu châu Âu thời đó nhưng khi mở xưởng vẽ riêng vào năm 1477 ông đã thất bại và buộc phải đóng cửa sau vài năm. Ông không mát tay kinh doanh. Điều này dễ hiểu 🙏
Là người cầu toàn nên ông hay bỏ dở công việc khi chưa có cảm hứng trở lại.
Ông giỏi trong rất nhiều lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, kiến trúc, giải phẫu học… nhưng cuối cùng vẫn nổi tiếng nhất về hội họa và được vinh danh là một bậc thầy hội họa đến nay ít ai sánh kịp. Chuyên gia về kỹ thuật Sfumato phủ sương ảo diệu trên các bức tranh..
Khi rời nước Ý vào năm 1517 theo lời mời của vua Pháp, Da Vinci đã mang theo bức họa mà ông yêu thích nhất: nàng MonaLisa. Một trong những bức hiếm hoi mà ông hoàn thành sau bao lần chỉnh sửa cho tới gần cuối đời. Ông yêu thích bức vẽ này tới mức vẽ xong ông nhất quyết không trả cho người đặt hàng là chồng cô ấy .. haha..😅 Và nụ cười bí ẩn của MonaLisa đã làm nên tên tuổi bất hủ của ông 🥰
Không phải ngẫu nhiên mà hàng triệu người khắp nơi trên thế giới kéo về bảo tàng Louvres hàng năm để được tận mắt ngắm MonaLisa bản gốc, bức họa đã theo Leonardo suốt cuộc đời 🙏
Leonardo DaVinci – bậc thầy về tinh thần tự học. Ông từng nói: « Học hỏi là điều duy nhất mà tâm trí không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ sợ hãi, và không bao giờ nuối tiếc ».
❤❤❤
Make a one-time donation
Make a monthly donation
Make a yearly donation
Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:
Hoặc tự điền số tiền bạn muốn ủng hộ:
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
DonateDonate monthlyDonate yearlyMột chiều thứ sáu trên bến tàu…
Chiều thứ sáu ở ga tàu trung tâm, nơi tuần nào mình cũng phải qua ít nhất vài ba bận trên con đường từ nhà đến chỗ làm và ngược lại. Đối với những ai đi làm hàng ngày, nó có vẻ cực kỳ nhàm chán và đơn điệu trong một hành trình gần như bất di bất dịch. Nhưng với những người từ xa tới, nó lại là vùng đất chứa đầy những kỳ thú và bất ngờ … Thời gian khác nhau cho người ta những cảm xúc khác nhau…
Những buổi chiều chờ tàu về, mình thường thích ngắm mọi người qua lại và chạy những cuốn phim mini trong đầu 😅
Ở cái chốn vội vã người lên kẻ xuống này, cuộc sống tưởng như không bao giờ ngưng đọng. Ai cũng hối hả. Hối hả lên tàu, hối hả xuống tàu, hối hả tìm người thân, hối hả tìm nối chuyến, hối hả tìm lối ra, hối hả tìm đồ thất lạc …
Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì những bến ga như này không khác gì một sân khấu nhỏ.
Nơi đây có nước mắt, có nụ cười. Có những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia ly, những cãi vã, những tán tỉnh làm quen, những cảnh khôi hài và cả những bi kịch khủng khiếp của các vụ tự tử – những người muốn dừng chuyến tàu của họ vĩnh viễn..
Từng viên đá ở đây đã chứng kiến bao hỉ nộ ái ố của dòng đời chảy miên man … Rồi những chuyến tàu nào sẽ chờ ai ?
Đôi khi mình nghĩ tới những bức tranh của Paul Delvaux, một họa sĩ Bỉ nổi tiếng vẽ những chuyến tàu đêm. Như nhiều thứ khác, ga tàu cũng khá lãng mạn khi về khuya. Người ta thậm chí đã làm thơ về cái nơi tưởng chừng rất khô khan này.
Cái chốn vội vã trở về vội vã ra đi ấy thế mà cũng có những lúc thời gian như ngưng thở. Khi một người ngóng đợi ai kia trong chuyến tàu muộn. Vào một đêm trăng…
Hình: tác phẩm Cô gái trên bến tàu của Paul Delvaux (1956)
Pinocchio của đạo diễn Guillermo del Toro – một câu chuyện tưởng như đã biết…
Hơn 25 năm sau phim Cuộc sống tươi đẹp (La vita è bella), giải Oscar một lần nữa vinh danh một bộ phim lấy bối cảnh nước Ý trong chiến tranh, giữa lúc cuộc chiến Nga-Ukraina chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm: phim Cậu bé người gỗ – Pinocchio của đạo diễn Guillermo Del Toro.
Một câu chuyện cũ, một đề tài cũ qua tay một đạo diễn bậc thầy đã hồi sinh rực rỡ trong hình hài mới, sinh động và sâu sắc hơn.
Cũng như Chúa, Pinocchio chết đi sống lại trong câu chuyện của mình để nhắc nhở con người về giá trị của từng giây phút sống..

Xem được khoảng mấy phút, khi tới cảnh hai cha con kéo tượng Chúa trên cây thập giá là mình đã hiểu ẩn ý của đạo diễn. Khoảng hơn 30 phút sau, có đoạn cậu bé nhìn tượng Chúa và đặt câu hỏi: cha ơi, sao ông ấy cũng là gỗ mà mọi người lại yêu kính ông ấy nhưng không yêu con? Pinocchio bỗng trở nên cực kỳ sống động khi biết tư duy ❤
Phim dày đặc các tầng ý nghĩa về cuộc sống. Điều quan trọng nhất, nó gợi mở người xem đặt những câu hỏi: Ta là ai ? Ta đang làm chủ bản thân hay bị lệ thuộc về tư duy ? Ta tự do hay bị điều khiển một cách vô hình ? Ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu ? Điều gì là quan trọng ? Chiến tranh là gì ? Tình yêu thực sự là gì ? …

Phim mở đầu với cảnh cậu bé Carlos chơi xích đu và ngắm bầu trời đầy máy bay, hình ảnh cuộc sống hai cha con người thợ mộc trong một làng nhỏ ở Ý thời chiến tranh.. Mẹ mất sớm, hai cha con rất gắn bó và yêu thương nhau. Cuộc sống của họ ngập tràn niềm vui bình dị mỗi ngày… Người cha làm thợ mộc, ngoài việc đẽo các vật gia dụng hay những con rối vui mắt thì còn phụ giúp nhà thờ dựng và sửa tượng Chúa.. Làng xóm ai cũng yêu quý họ. Carlos nhặt được một quả thông hoàn hảo – một quả thông không bị lỗi mà cậu bé luôn mang theo bên mình như một món đồ chơi yêu thích.
Trong một lần theo cha tới nhà thờ phụ cha sơn tượng Chúa thì bỗng nghe tiếng máy bay từ xa… Người cha bất chợt lo lắng và thu dọn đồ để về nhà.. Nhưng định mệnh đã giáng xuống khi Carlos quay lại nhặt quả thông và ngắm tượng Chúa .. thì bom rơi xuống nhà thờ…🙏🙏🙏 Nếu quả thông không hoàn hảo, chưa chắc Carlos đã quay lại nhặt nó…( một chi tiết khá đắt trong kịch bản) 🙏
Quả thông sau đó được chôn cạnh mộ cậu bé. Từ chỗ đó mọc lên một cây thông mà sau này người cha đau khổ đã lấy gỗ đẽo nên một chú bé để tưởng nhớ cậu con trai yêu dấu của mình 🥰
Và câu chuyện về Pinocchio bắt đầu…

Một kịch bản xuất sắc. Các tình tiết đan xen hài hòa và bổ trợ nhau chặt chẽ.
Phim cũng đề cập đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có những lúc cha mẹ mệt mỏi và xem con cái như một gánh nặng (nhất là mấy đứa siêu nghịch ngợm dễ bị rơi vào tình huống này) 😅. Các con thường được dặn phải nghe lời người lớn. Nhưng đôi khi cha mẹ không biết chính sự trông đợi của họ cũng không khác gì một gánh nặng đè lên vai con cái.
Trong phim, cậu bé Meche lúc đầu rất tự hào vì cha là một nhân vật quan trọng đại diện cho quyền lực. Cậu được dạy phải mạnh mẽ, không yếu đuối, không sợ chết .. « Con sẽ là một cậu bé anh dũng và cha con sẽ tự hào về con » – người ta nói với cậu bé khi gửi cậu tới trại lính để huấn luyện chiến đấu với bom đạn..
Cậu bé rất sợ nhưng không dám nói. Cậu phải gồng lên thể hiện bản lĩnh, để làm anh hùng, để mạnh mẽ như cha cậu muốn … Rồi cuối cùng khi những áp lực dồn nén tới một đỉnh điểm, nó đã tự vỡ tung để trả chỗ cho sự thật và những logic của tự nhiên.
Thông điệp của phim: hãy yêu và chấp nhận con như chính con là thế ❤

Disney năm ngoái cũng ra một phiên bản Pinocchio mới nhưng phim của Disney hơi quá nhẹ và trẻ con, mặc dù trong phim cũng có vài đoạn thú vị như khi Pinocchio suýt bị biến thành lừa ở Đảo niềm vui, hay như khi cô trợ diễn đoàn rối tâm sự « tôi nửa người nửa rối và sẽ chả bao giờ nổi tiếng cả »…
So với phiên bản của Disney, phim Pinocchio của Guillermo Del Toro tạo hình các nhân vật tốt hơn hẳn. Gánh xiếc của bá tước Volpe cần một con rối thật sự sống động để mua vui và kiếm tiền: một con rối biết nói. Chủ gánh xiếc (bá tước Volpe) được tạo hình giống một con quỷ, cực kỳ vui mừng khi phát hiện ra Pinocchio đúng vào lúc gánh xiếc đang trên vực phá sản..

Hình ảnh trại lính được tả không khác gì một sân khấu đầy những con rối bị giật dây. Chiến trường thực sự không giống trò chơi Paintball (bắn sơn). Khẩu hiệu « Tin tưởng – Tuân lệnh – Chiến đấu » giăng khắp nơi trên những nền tường đổ nát trong bối cảnh chiến tranh leo thang..
Pinocchio ở đây không đóng vai một con rối xinh xắn dễ thương như của Disney. Nó được tạo ra từ nỗi đau của người cha và nỗi đau cuộc đời. Nó xù xì thô ráp, mình nó đầy sẹo và đinh cùng những mảnh chắp ghép từ những lần cuộc sống quăng quật chết đi sống lại..
Có một cảnh khá đắt khi Pinocchio đến nhà thờ lần đầu tiên để tìm cha và ngẩn ra nhìn tượng Chúa trên thánh giá. Máy quay đặt góc phía sau lưng để thấy rõ những chiếc đinh trên người cậu bé. Phía trên kia, Chúa nhìn xuống từ trên cây thập giá trong nỗi đau không lời 🙏🙏🙏

Nhân vật nữ thần mang ánh sáng xanh, đầu người mình thú giống nhân sư Ai cập, phát ra tiếng nói nhưng miệng không cử động, mặt không lộ biểu cảm, mắt sáng rực, nằm trong một căn phòng đầy những chiếc đồng hồ cát; thong thả giải thích cho cậu bé người gỗ:
« Điều duy nhất khiến cuộc sống con người quý giá và có ý nghĩa, đó chính là sự ngắn ngủi ». 🙏❤

« Điều duy nhất khiến cuộc sống con người quý giá và có ý nghĩa, đó chính là sự ngắn ngủi »
Trong khi giới chuyên môn đang tranh cãi xem phim hoạt hình có phải điện ảnh không thì Pinocchio của Guillermo del Toro đã cho thấy các nhân vật của phim « diễn » tốt hơn nhiều diễn viên thật khác, thậm chí hơn hẳn diễn viên gạo cội Tom Hanks khi diễn tả nỗi khổ đau mất mát trong một phim cùng chủ đề.
Pinocchio của Disney không có đoạn tả về cuộc sống của hai cha con người thợ mộc trước khi cậu bé gỗ được đẽo ra, nên hơi thiếu kết nối, thiếu thuyết phục..
Năm nay Disney cũng có cả phim Turning Red (Gấu đỏ biến hình) lọt đề cử Oscar nhưng rõ ràng so với Pinocchio của Guillermo thì nhẹ ký và con nít quá.
Hai phim gần như hai tông màu tương phản. Trong khi Turning Red đầy màu sắc rực rỡ (khá nịnh mắt) ngay cả khi tả một cảnh xung đột cao trào, thì Pinocchio của Guillermo del Toro mang một tông trầm sâu lắng thậm chí có phần hơi khốc liệt dù không thiếu những khoảnh khắc hài hước.. Nhưng chính qua đó diện mạo cuộc sống hiện ra rực rỡ hơn bao giờ hết ❤
Bộ phim Pinocchio của Guillermo del Toro*** đã lay động trái tim hàng triệu khán giả ❤❤❤
Phim của ông không dành cho những ai xem phim chỉ để giải trí cho qua ngày.
Đạo diễn nói: « chúng tôi trình bày một câu chuyện mà mọi người cứ tưởng đã biết ».
Kết phim là hình ảnh cậu bé người gỗ bước qua phía bên kia cái chết, đơn độc đi về phía ánh sáng, như một con người thực sự ❤
Vân Lê (29/5/2023)
***So với những bom tấn mà Guillermo Del Toro đồng sản xuất và viết kịch bản như The Hobbit, Shape of Water.. thì mình vẫn thích Pinocchio nhất.
Nghe đồn đạo diễn Guillermo thành công trong điện ảnh nhờ cô vợ Kim cực giỏi, vừa là nhà phê bình phim vừa là nhà văn, nghệ sĩ điêu khắc và tạo hình..🥰 Mình có lẽ phục cô này hơn cả đạo diễn 🙏
Make a one-time donation
Make a monthly donation
Make a yearly donation
Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:
Hoặc tự điền số tiền bạn muốn ủng hộ:
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
Your contribution is appreciated.
DonateDonate monthlyDonate yearlyTESEUM
Thăm Teseum, một bảo tàng lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật công giáo.

Những cuốn sách thánh được trang trí cầu kỳ với các họa tiết biểu tượng trời và đất

Trang phục (dành cho các linh mục cử hành những lễ rước quan trọng) được thêu tay bằng vàng ròng trên gấm vóc, nặng chừng 30 kg 🙉


Sừng đựng nước thánh trong các lễ ban phước cho các gia đình và ngôi nhà của họ

Bản nhạc thế kỷ 13 🙈

một bức tranh cổ trong bảo tàng thể hiện lúc Chúa thăng thiên 🙏