Jerome Bosch: bậc thầy kỳ bí.

Ngay thế kỷ 15, họa sĩ thiên tài Jerome Bosch (Hà Lan) đã nhìn ra những vấn đề to lớn của nhân loại. Các bức tranh nổi tiếng của ông như Vườn lạc thú trần gian (Jardin de delices), Con thuyền của những người điên (La nef des fous), Cái chết của kẻ keo kiệt (La morte de l’avare)… đã cho thấy hình hài của một trong những vấn đề khủng khiếp nhất của nhân loại: vấn đề tâm lý – thần kinh.

Ngày nay, nếu quan sát kỹ trong xã hội bạn sẽ nhận ra rất nhiều người bị các bệnh về tâm lý (psychopath) mà họ không tự nhận thức được. Căn bệnh vô hình này đang dày vò ngấm ngầm phá hủy cuộc sống của bao người và ảnh hưởng cả cuộc sống của những người xung quanh…tạo nên những xung động vô thức ra môi trường. 

Thế giới chúng ta sống chắc chắn không chỉ có màu hồng. Nơi đây khá nhiều rủi ro rình rập. Con người bị tấn công trên nhiều mặt của cuộc sống: môi trường, tuổi tác, thực phẩm, tiếng ồn, bệnh tật, thời tiết, tai nạn, các sự kiện xảy ra trong đời sống, các áp lực, sự căng thẳng, rồi thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, suy thoái kinh tế … Ai không vững vàng sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm, rối loạn tâm lý… Cuộc sống xô đẩy con người và con người xô đẩy nhau 😥

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng viết trong một truyện ngắn: vượt qua một bể lọc lừa, vượt qua một bể ái tình…đời nát toét ra .. Kẻ nào có phao là đồng tiền hay lòng nhân đức còn đỡ, không có phao xót lắm…😰

Nhiều người đã không chịu đựng nổi các trò đời, những vô duyên trơ tráo, những nghịch cảnh, và các áp lực trong cuộc sống… đã vĩnh viễn nằm xuống dưới những cú đánh của nó.

Trong bức tranh Con thuyền của những người điên, Jerome Bosch đặt loài người vào một chiếc thuyền nhỏ trên biển thời gian. Những người trên thuyền đều điên (tức có vấn đề thần kinh). Họ ăn uống, yêu đương, lừa lọc, tham dự những trò chơi ngu ngốc, theo đuổi những thứ hão huyền, hoang tưởng, thậm chí tội lỗi mà không biết…trong khi con thuyền trôi giạt vô phương và còn có nguy cơ bị chìm mà những người trên thuyền không nhận ra. Có lẽ họ sẽ chỉ nhận ra khi thuyền đã chìm. Chỉ khi đau đớn con người mới học được bài học gì đó ? Trong bức tranh, tôn giáo được tượng trưng bằng hai tu sĩ nhưng họ cũng thuộc vào nhóm những người sống trong sự mù lòa vô minh, cũng tham dự vào những trò chơi ngu ngốc. Nụ cười của Bosch rất buồn khi sáng tác bức tranh này. Ông không chỉ gây xúc động, ông còn gây công phẫn để mở mắt chúng ta bằng những cảnh báo rất riêng của ông.

Bức tranh được cho là sáng tác vào thế kỷ 15, hiện được bảo quản và trưng bày tại bảo tàng Louvre (Paris).

Một số họa sĩ siêu thực nổi tiếng như Dali, Magritte, Max Earnst sau này cũng có ảnh hưởng từ họa sĩ thiên tài Bosch và coi ông như một người thầy chưa từng gặp.

Sơ Wendy Beckett viết trong cuốn Lịch sử Hội họa: Jerome Bosch là một họa sĩ kỳ lạ. Ông thoát khỏi sự bó buộc của truyền thống Flandre. Phong cách độc đáo của ông có tính tự do khiến người ta sửng sốt. Chủ nghĩa tượng trưng trong tranh ông có sức mạnh đặc biệt tới nay vẫn không ai sánh kịp.  (25/12/22)

Unique
Mensuellement
Annuellement

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Hoặc tự điền số tiền bạn muốn ủng hộ:


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

chợ Giáng Sinh ở Antwerp

10/12/2022: đi chơi chợ Giáng Sinh ở Antwerp vào một ngày âm 3 độ C. Thời tiết cực lạnh nhưng tương đối khô ráo. Thành phố Antwerp năm nay đầu tư trang trí quảng trường lớn khá rực rỡ sinh động như để bù đắp lại cái không khí kinh tế suy thoái ảm đạm cuối năm do lạm phát cao và một mùa đông có vẻ lạnh tê tái hơn mọi năm.
Trái với mọi đồn đoán, vẫn rất nhiều người tham gia các gian hàng ở chợ Giáng Sinh và đèn điện vẫn lung linh trên cây thông khổng lồ, trên các cửa hàng bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng đang tấn công châu Âu.
Mọi người vẫn nắm tay nhau đi chơi chợ Giáng sinh, thưởng thức rượu vang nóng và món bánh gaufre chocolate truyền thống của Bỉ.
Ở chính giữa quảng trường, gần cây thông rực rỡ là bức tượng nổi tiếng mang tên thành phố Antwerp, mà theo ngôn ngữ cổ có nghĩa là « ném tay đi ». Theo lời đồn từ nhiều thế kỷ mà người ta thường gọi là truyền thuyết, ngày xưa ở đây có một gã khổng lồ trấn giữ con sông Scheldt chảy qua thành phố (không biết gã này từ đâu ra luôn, truyền thuyết mà 😉 ). Bất cứ thuyền bè nào đi qua đều phải nộp một phí thuế cắt cổ cho gã, nếu không sẽ bị chặt tay (hihi.. mọi người thời đó đều chọn bị cắt cổ hơn là bị chặt tay ;). Rồi có một chàng lính trẻ dũng cảm tên là Silvius Brabo đã chiến đấu và chiến thắng người khổng lồ rồi chặt tay hắn ném xuống sông, chấm dứt nạn sưu cao thuế nặng… Từ đó thành phố mang tên Antwerp. Và bức tượng nổi tiếng nhất Antwerp là bức tượng chàng Silvius đang quăng bàn tay người khổng lồ ra sông. Bức tượng được đặt tại quảng trường trung tâm thành phố, cạnh uỷ ban nhân dân.. hihi..
Hiện giờ thuế trên toàn nước Bỉ là 21% (thuế tva) và 30-40% (thuế thu nhập), cũng khá cao trong khu vực châu Âu mà không thấy ai bị chặt tay, chỉ thấy mọi người rụt hết tay vào trong túi, không rõ là vì lạnh quá hay để giữ tiền cho chặt là chính 🙂
Cảng Antwerp là cảng lớn thứ nhì châu Âu và trong top 20 cảng lớn trên thế giới. Nơi đây nổi tiếng về buôn bán kim cương. Thảo nào, thành phố vẫn rất lấp lánh trong một mùa đông khắc nghiệt như này 🙂
Chợ Giáng Sinh ở Antwerp là chợ nổi tiếng nhất vùng Flanders ở Bỉ. Hàng năm thành phố đầu tư cho khu chợ này khá nhiều trong hoạt động thu hút khách du lịch. Nếu bạn đến Antwerp thời gian này, đừng bỏ lỡ khu chợ Giáng Sinh tuyệt vời này nhé. Đảm bảo bạn sẽ vui và không cháy túi như khi đi thăm khu chợ kim cương cũng nổi tiếng ở vùng này.

chợ Giáng sinh ở Antwerp

Geneva 2018

Nếu gửi tiền ở Thụy Sĩ lãi 1 thì tiêu tiền ở Thụy Sĩ lãi 2 😉
Chất lượng cuộc sống và dịch vụ ở đây rất cao. 3 ngày ròng đi từ sáng tới tối không thấy một bóng ăn mày ăn xin, lang thang cơ nhỡ, ngủ đường ngủ chợ nào… Đường phố cực kỳ sạch sẽ.
Thuế má ở Thụy Sĩ cực thấp: 2,5% trên đồ ăn uống (ở Bỉ là 6 %) và 7,7% trên dịch vụ (ở Bỉ là 21%) !!!
Sự thịnh vượng của Thụy Sĩ thấy ngay từ những em bồ câu béo nung núc, đi lại từ tốn trên đường phố, không em nào vội vàng lao tới mổ những mẩu bánh du khách rắc ra.
Một đất nước bé xíu nằm lọt giữa châu Âu bao năm kiên quyết giữ độc lập và trung lập, không hội hè đảng phái, không tham gia vào khối liên hiệp chung châu Âu, vẫn giữ đồng tiền riêng. Nhưng lại là nơi đặt trụ sở của các tổ chức nổi tiếng như Liên Hiệp Quốc, Hội chữ thập đỏ, WHO, Cao uỷ người tị nạn, tổ chức các bác sĩ không biên giới … Và cũng là nơi ký kết những hiệp định nổi tiếng nhất về hoà bình thế giới.
Người Thụy sĩ cực kỳ trọng thời gian và tiền bạc, trọng tất cả những gì hữu ích cho đời sống con người. Họ là những người thực tế và ý thức người dân ở đây rất cao.
Đồng hồ TS thì thôi khỏi nói. Còn về ngành ngân hàng, họ là những chuyên gia hàng đầu.
Đồng tiền TS được in ấn màu sắc tươi sáng bắt mắt và đặc biệt dày dặn hơn hẳn đồng euro, dollars hay bảng Anh..
Tình cờ đi ngang biển quảng cáo của một ngân hàng ở TS, cùng với tiếng tic tắc của đồng hồ khắp nơi như muốn nhắc: thôi đủ rồi, về Bỉ mà cày đi 😀
Lúc chờ scan đồ ở sân bay, mình đùa với mấy anh chị an ninh: nói thật anh chị chả cần scan đâu, đảm bảo em sạch sẽ không còn đồng nào luôn 😉 (12/11/2018)

Lâu đài Chillon

Đến thăm Chillon, lâu đài nổi tiếng nhất Thụy Sĩ. Lâu đài xây từ thời Trung cổ, cách nay gần cả ngàn năm, nhưng công tác bảo tồn quá tốt nên hầu như còn giữ nguyên trạng tất cả mọi thứ, chỉ có sửa lại một vài cửa sổ và mấy đoạn cầu thang. Cả lâu đài có đến hàng trăm cầu thang và cửa sổ lớn nhỏ. Những cửa sổ nhỏ chủ yếu để thông gió và quan sát ra bên ngoài. Còn những cửa sổ lớn thường là nơi ngồi trò chuyện, ngắm hồ ngắm núi…
Lâu đài nguy nga nằm trên một đảo nhỏ bên hồ Geneva, một trong những hồ lớn và đẹp nhất châu Âu, một phía nhìn ra các dãy núi hùng vĩ… Phong cảnh quá thần tiên.
Nhưng bên dưới tầng hầm của lâu đài trước đây từng là một nhà ngục giam giữ và hành quyết các tù nhân. Đến giờ vẫn còn vết tích dây treo cổ…Một trong những tù nhân nổi tiếng của Chillon là Bonivard đã từng bị xích vào cột 6 năm ròng nơi ngục này vì niềm tin tôn giáo của mình.
Đến tận đây mới hiểu vì sao nhiều văn sĩ phái lãng mạn thích ghé thăm nơi này. Nổi tiếng nhất là nhà thơ Byron của Anh với bài thơ « Tù nhân của Chillon » đã khiến cho lâu đài sau đó được khắp nơi biết đến, bởi tầng ngục là nơi mà « ánh mặt trời không cách nào rọi tới  » và « người bạc tóc không phải do thời gian » như bài thơ diễn tả.

Hozier: hãy mang ta tới nhà thờ !

Báo chí khen ca khúc mới của chàng Hozier là lấy được nhiều nước mắt của người yêu nhạc. Mình nghe Nina cried power, thấy cũng thường. Mình không có ấn tượng gì với nhạc của Hozier. Phải nói trong tất cả các ca khúc của chàng, có mỗi Take me to the Church là tạm được. Tựa bài hấp dẫn, và mình nghi là nhờ nhiều fan cuồng nữ mà chàng được giải Billboard cho bài này năm 2015.
Hozier người Ireland mà thoạt nhìn người ta phải thốt lên: ôi lạy Chúa !
Chàng đẹp, cao ráo, nghệ sĩ tất nhiên rồi, gương mặt hao hao Jesus, tóc dài rủ xuống đôi mắt xa xăm. Giọng chàng ấm, những ngón tay thon tiểu tư sản nhấn nhá trên cac phím đàn cũng điêu luyện duyên dáng như khi chàng nhả những lời ca.
Tuy nhiên, ngoài tiếng trống dồn trước đoạn điệp khúc hoành tráng « Hãy mang ta tới nhà thờ, ta sẽ thú tội và người cứ mài dao.. » thì còn lại khá nhàm, không có gì mới mẻ, vẫn chỉ là vài cảm xúc vụn vặt, loanh quanh ..
Bài hát như tiếng thở dài, vừa như tiếng kêu hụt hơi vì mất phương hướng của con cá bị dạt lên bờ… Chết, đời mà chỉ có mỗi thú vui trên giường thì không hiểu người ta sống đc bao lâu ??? 😉 Thôi, dù sao trong bài chàng cũng đã lạy Chúa.. Dù sao chàng sáng tác cũng cách đây 5 năm, thời chàng mới 24.
Mình cam đoan với tiếng thì thầm Amen và ánh mắt buồn ngước lên cõi vô định thế kia, đến Chúa là đàn ông cũng còn tha thứ cho chàng 😉
Riêng mình thì tin nếu đóng phim, chàng sẽ thành công hơn, nhất là những kiểu phim như Romeo-Juliette, nơi tình long lanh thường chết yểu sau vòng gửi xe 😃 (5/2019)

Trong bảo tàng thành phố nơi mình ở, có một cái ống tiết kiệm tiền của thế kỷ 16 mọi người ạ. Ôi lạy Chúa, con người thời đó sao vừa thực tế, đơn giản và trong sáng (giống mềnh ;-)) thế nhỉ.
Sóng thần Phục Hưng quét qua châu Âu suốt 3 thế kỷ vẫn chả lung lay được tinh thần hiện thực gốc rễ xứ Flanders, hehe 😃

Dạo này thỉnh thoảng hay nghe Lân Nhã hát tình ca. Một thanh niên nghiêm túc, trông hơi giống anh Trỗi 🙂 nhưng chàng không quăng lựu đạn, lại càng không đặt lựu đạn vào tay người khác, chàng chỉ « bỏ bom » với giọng hát trời ban của chàng. Sao lại có người được ông Trời tặng cho một giọng hát ấm áp, đầy đặn, nội lực cân bằng đến vậy nhỉ. Nghe Nhã hát tôi không thót tim lo hộ như nghe nhiều ca sĩ khác, chàng xử lý các đoạn lên xuống nhấn luyến ngưng ngắt rất mượt, rất êm. Nghe Nhã hát là tôi không khi nào vừa nghe vừa tranh thủ làm việc gì đó. Nghe Nhã hát là chỉ nghe và enjoy vậy thôi, chèn việc nọ việc kia vào là… hỏng 🙂

Từ lúc Lân Nhã hát, tôi bắt đầu rón rén nghe lại nhạc Việt, hehe.. Đùa vui chứ tôi đành phải sorry Trịnh Nam Sơn, sorry Tuấn Ngọc, sorry Trọng Tấn, sorry Lâm Nhật Tiến với Trường Vũ… thậm chí cả Trịnh Công Sơn, hihi…

Never fall in love !

Đúng roài, ngu chi dính vào yêu đương 🙂 Nhớ một câu trong chuyện ngắn của bác Thiệp có bình về tình yêu « tin tôi đi, đó là một hung thần! » nghe mà nổi da gà (Chuyện tình kể trong đêm mưa). 20 năm trước đọc chả hiểu gì. 10 năm sau đọc lại hiểu lờ mờ. Còn giờ thì thấm kinh luôn, thật 😃

Mà cụ Lữ Liên đặt lời Việt cho bài Niềm Đau Chôn Giấu này cũng ghê.

Tình yêu ngõ tối sâu

Hồn ta ngỡ mình về đâu

Nhân tiện nói về tình yêu, danh ca bất hủ của Bỉ, ngài Jacques Brel với ca khúc nổi tiếng « Xin đừng bỏ anh », bằng giọng hát da diết bóp nghẹt bao trái tim, làm rơi bao nước mắt… Ấy thế, nhưng chính ngài đã phản bội vợ mấy lần rồi ra đi ở tuổi 49. Vợ ngài ở vậy một mình mãi đến ngày 1/4/2020 mới rời cõi đời ở tuổi 93. Lúc sống, bà đáp ứng đúng những gì chồng đã hát: kiểu gì cũng không li dị. Mà đây là chuyện nghiêm túc. Hoàn toàn không phải Cá tháng Tư 😉

Thôi, nợ duyên cũng như trông chờ

Lòng có còn chỉ là chút tình nhớ

Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ…mơ…mơ… 🙂